Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Mùa hè một lần nữa lại về với tuổi học trò, dù mình không còn ở tuổi mộng mơ nhưng mổi độ hè về lòng cũng rộn ràng bao nổi nhớ thương lưu luyến. Những chùm phượng vĩ nở rộ trên cành như khoe sắc đón chào mùa hè, báo hiệu một mùa thi và nhắn nhủ một mùa chia cách:
    "Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
     Và mùa sau biết có còn gặp lại" (trích thơ: ĐTQ).
    ...
    Nếu không gặp lại
    Xin chờ nhau 35 năm nữa nhé!
    Và nếu chưa gặp lại
    Xin cứ mãi chờ nhau ...!
Tuổi trẻ chúng mình ngày đó không có phương tiện lưu lại những khoảnh khắc thân thương của tuổi học trò một cách cụ thể bằng hình ảnh hay bằng video nhưng thay vào đó những cuốn lưu bút như nhịp cầu kết nối những giây phút hiện tại với nổi nhớ tương lai, trải lòng mình qua những dòng tâm sự, những lời thơ, văn viết nắn nót bằng mực tím mực của tuổi biết buồn.  Những cuốn lưu bút được kín đáo e dè chuyền tay nhau hết người này đến người khác nhưng cũng có cuốn chỉ được chuyền qua chuyền lại giữa hai người.

Viết lưu bút là một cái thú của người viết và người được viết dù ai cũng biết rằng những lời lẻ trong lưu bút đa phần là sáo ngữ (ngoại trừ những cuốn chỉ có 2 người), ngày thường người này không thích hoặc không thân mật với người kia nhưng nay được mời viết lưu bút không ngớt lời khen và tô vẽ cho tình bằng hữu tựa núi cao biển rộng, nhưng trong thâm tâm cả hai bên đều thầm cảm ơn nhau đã không tiếc lời.  Cũng như một nhà văn Việt hải ngoại đã viết rằng: "Lời khen dù lố bịch một cách lộ liểu đến đâu vẩn dể được người ta chấp nhận hơn là một câu chỉ trích dù rất nhẹ nhàng và mang đầy thiện ý xây dựng (NNN)."

Nói đi cũng xin nói lại, dù lưu bút được viết thế nào đi nữa tất cả đều là kỷ niệm của một thời để yêu và để nhớ.  Kỷ niệm dù thế nào cũng đáng được trân trọng và gìn giử như những bảo vật của cuộc đời mình.

Chúc tất cả các bạn một mùa hè vui tươi hạnh phúc và nhiều điều để yêu, để nhớ.

TB² - June 7th, 2010

0 comments: