Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013
Nỗi Buồn Cuối Năm
Lâu lắm rồi tưởng rằng không nghỉ về nhau nữa, không còn trò chuyện thường để biết tin nhau, Như chiếc lá rơi và theo dòng nước, vô tình vướng lại ở một khoảng nào của dòng sông nằm đó chơ vơ và chờ đợi, nhìn mây bay và đôi khi có những trận mưa, chiếc lá mong sao cho dòng nước cuốn theo vì chiếc lá muốn theo dòng sông ra biển, nơi đó chiếc lá sẽ bình yên hơn khi fini cuộc đời mình.
Một câu nói, một lời thăm nhau khi còn mới thì hình như là cần thiết, nhưng khi đã có một lựa chọn rồi thì hình như chỉ là một giọt mưa rơi, …Đó chỉ là con đường của cuộc đời mà bắt buộc mọi người phải gặp; Thôi thì có câu người Pháp hay nói " sans nouvelles est une bonne nouvelle".Chỉ mong rằng hạnh phúc và bình an cho người
Mùa nầy mưa với nắng hay gặp nhau đôi khi mưa không lớn chỉ làm đủ ướt vai và cây lá bên cạnh ánh nắng cho thấy lung linh giọt nắng trong hạt mưa thật tuyệt vời chỉ tiếc rằng không phải là thi sĩ để có những câu thơ thật đẹp cho đời.
Mưa rơi nắng rớt xuống đời
Cho lòng nặng gánh nhớ người không thương
Mưa đi nắng vẫn còn vương
Bảo không thương lại chờ mong tin hoài
Hai tiếng tri kỷ nghe sao mà đẹp quá,dể nói quá; Nhưng hình như tiếng đó bây giờ không còn ai biết nữa, hay họa là mình không có cái duyên để gặp; một người "bạn" tôi đã thấy là hiếm, khi gặp rồi có nhau được bao nhiêu thì đã như 1 cụm mây rủ nhau bay đi khi gặp gió, thì tri kỷ của tôi cũng chỉ là gió mây, nhưng thà như thế thì cũng đở buồn cho cả hai, một người buồn thì cũng đủ rồi chứ ha;
Tôi mê phim, mê truyện tình khi tôi vào một câu truyện tình thì như tôi quên tất cả chung quanh; chỉ có là tất cả câu truyện tình tuyệt đẹp đó, những say đắm và sự chia sẻ chấp nhận cho nhau chỉ có trong kỷ niệm và hoá khứ; nếu mà như thế thì …Ôi buồn làm sao cho cuộc đời phải không… Mây gió…!
TB² đăng hộ Nloan
Một câu nói, một lời thăm nhau khi còn mới thì hình như là cần thiết, nhưng khi đã có một lựa chọn rồi thì hình như chỉ là một giọt mưa rơi, …Đó chỉ là con đường của cuộc đời mà bắt buộc mọi người phải gặp; Thôi thì có câu người Pháp hay nói " sans nouvelles est une bonne nouvelle".Chỉ mong rằng hạnh phúc và bình an cho người
Mùa nầy mưa với nắng hay gặp nhau đôi khi mưa không lớn chỉ làm đủ ướt vai và cây lá bên cạnh ánh nắng cho thấy lung linh giọt nắng trong hạt mưa thật tuyệt vời chỉ tiếc rằng không phải là thi sĩ để có những câu thơ thật đẹp cho đời.
Mưa rơi nắng rớt xuống đời
Cho lòng nặng gánh nhớ người không thương
Mưa đi nắng vẫn còn vương
Bảo không thương lại chờ mong tin hoài
Hai tiếng tri kỷ nghe sao mà đẹp quá,dể nói quá; Nhưng hình như tiếng đó bây giờ không còn ai biết nữa, hay họa là mình không có cái duyên để gặp; một người "bạn" tôi đã thấy là hiếm, khi gặp rồi có nhau được bao nhiêu thì đã như 1 cụm mây rủ nhau bay đi khi gặp gió, thì tri kỷ của tôi cũng chỉ là gió mây, nhưng thà như thế thì cũng đở buồn cho cả hai, một người buồn thì cũng đủ rồi chứ ha;
Tôi mê phim, mê truyện tình khi tôi vào một câu truyện tình thì như tôi quên tất cả chung quanh; chỉ có là tất cả câu truyện tình tuyệt đẹp đó, những say đắm và sự chia sẻ chấp nhận cho nhau chỉ có trong kỷ niệm và hoá khứ; nếu mà như thế thì …Ôi buồn làm sao cho cuộc đời phải không… Mây gió…!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 comments:
Muốn quên đi mà sao dằng dặc nhớ
Câu thơ nào tha thiết thuở ban đầu
Chiều u uẩn cứ trôi hoài vô hạn
Cõi buồn tôi thăm thẳm bến bờ đâu?
Đăng nhận xét