Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Mặc Cảm

Trước khi tôi ngã bịnh cuộc sống tôi cũng đã tạm ổn định rồi, tôi cứ ngỡ cuộc đời như thế thì thật là bình an; Vì vật chất tôi không thiếu gì cả, bao nhiêu năm xả mình vô xây dựng, tôi cũng mong muốn được như thế nhưng có lẽ số tôi còn vương nợ cuộc đời nên còn phải trả.

Tôi bị bịnh, rớt vào cái bịnh theo người ta biết thì tôi còn cái thương của trời phật, nhưng đối với tôi đó là một cực hình; Tôi không còn là chính tôi nữa Một người đàn bà yêu đời, ham cuộc sống đang vùng vẩy trong cái hạnh phúc của gia đình; Tự nhiên tôi trở thành một người không còn sức lực nữa, tôi trở thành một kẻ yếu đuối và phải tùy thuộc vào người khác dù cho đó là chồng tôi nhưng đã đi ngược lại bản tánh và khả năng của mình;

Từ đó tôi sanh ra một mặc cảm tự mình, tôi trở thành ít nói, khó khăn và hơi tự ái, vì tôi nghĩ mình thành một kẻ vô dụng không làm ra trò trống gì cả và ý nghĩ «mình sẻ chết» cứ quanh quẩn trong tôi, đôi khi tôi bổng sợ chính mình, tôi muốn thoát ra con đường đó và tôi biết cái can đãm ít ra vẫn còn trong tôi.

Tôi không muốn mất chồng tôi, Tôi muốn tôi phải thành công lo cho con út tôi như lo cho anh chị của nó, tôi muốn lấy bỏ đi cái mặc cảm tự diệt tâm hồn tôi; Nên tôi biến mình thành người hai bản tánh một với tâm hồn vững mạnh và tự tin, để giử cho một nữa kia an lành trong vòng tay gia đình; Đôi khi cũng mệt mỏi và nãn lòng nhưng bù lại tôi được vui chơi và mình vẫn là mình trong tâm hồn không bịnh hoạn và từ đó tôi lấy cái đầu để điều khiển cái thể xác của tôi.

Hiện tại không phải là mùa thu để cho tôi có làn gió nhẹ, cũng không phải là mùa đông để tôi có thể ướm mình trong thãm bông gòn của tuyết, còn mùa xuân vừa đi qua, bỏ lại cho tôi cơn nóng của mặt trời và sự oi bức của nhiệt độ lên cao cảm thấy sự khô cằn, để cho tôi thèm khát một cơn mưa, cái nóng làm tôi mệt, làm Tôi bực! Nhưng cái nắng mọi người đang chờ đợi và hưởng thụ, mùa của ăn chơi, mùa của thác loạn và náo nức; Tôi không khao khát những thác loạn đó nên tôi buồn, tôi giam người trong bốn bức tường lạnh vắng, tôi đùa với những ảo hình cho tôi trọn niềm vui.

Buổi sáng mùa hạ có cơn nắng nhẹ với những cơn gió nhỏ đi qua, tôi thích ngồi trước nhà hưởng cái ấm của ánh mặt trời, có ít mây trên bầu trời xanh thẵm một màu xanh thật đẹp, tôi muốn có vài câu thơ để tôi có một ngày đẹp hơn trong ý nghĩ, vì ngày mai là cuối tuần tôi sẽ bận biệu với chồng con, thời gian đó không phải là của tôi, mà là một người khác hơn.

Nắng lên cho ấm nụ hồng
Cho Tôi hong lại chuyện lòng tả tơi
Nắng lên cho ấm bờ môi
Nụ cười lên tiếng cho tôi đừng buồn…

Trời đang đẹp bỗng nhiên đổ mây về, những vần mây đen kéo tới nặng chịc bầu trời, tôi chợt muốn đi ra ngoài, vì biết trời mưa sẽ lớn và tôi thích nghe được tiếng mưa, tôi ra xe đi một vòng, trên con đường hai bên cây cỏ đang xanh tươi, vì theo lẽ thời gian nầy là không còn mưa nữa, xe chạy từ từ tôi như chờ đợi cơn mưa, những giọt mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều và càng nhanh tiếng mưa rớt trong xe tôi nghe thật lớn và tiếng mưa làm tôi sợ nhưng tôi thích vô cùng, tôi ngừng xe bên lề tắt máy để thật yên lặng nghe tiếng mưa, ngồi nhìn mưa rơi làm cho tôi nhớ Saigon nhớ những trận mưa thật lớn, nhưng nước mưa ở đây lạnh hơn mưa ở Saigon nhiều.

Saigon nhiều nắng hay mưa
Nơi đây nghe lại tiếng mưa để buồn
Ngày xưa nay chẳng có còn
tìm đâu bong bóng chập chờn trong mưa

Cơn mưa lớn thì mau tạnh, cũng cho tôi như bừng tỉnh cơn mê, đi về tôi chạy thật chậm, sau cơn mưa trời sáng lại nhưng đọng sương nhiều làm cho cảnh đẹp hơn, những cành cây uốn theo gió, cho tôi thấy cảnh hoang đường như một khu rừng trước gió, tôi có một cái buồn nằm ở tận trong tim như nhói lên cho cơn đau lắp đầy, trái tim tôi đã khóc đã bao lâu rồi đã ngủ yên ...! Tôi thấy hình như có điều gì thay đổi trong tôi !...

Tôi xin nhờ Gió và Mây đem đến cho người lời thì thầm to nhỏ, lên tiếng bởi trái tim ...

Tôi và người quen nhau bất chợt, Thế thôi tôi nghĩ! Người bảo rằng muốn có một giấc mơ cùng tôi những tượng hình; Người cho tôi một nụ hồng, nhưng mãnh vườn không còn sức sống và không thể hồi sinh tôi phải làm sao đây? ép cành hồng vào tim cho những gai nhọn làm tim tôi đau nhói.

Những lời ngọt ngào làm trái tim tôi rung động, vì nó khơi lại những kỷ niệm trong tôi, nhưng lý trí cũng thức tỉnh tôi cùng lúc. Chữ Bổn phận và Trách nhiệm làm tôi tỉnh giấc mơ, Khép lại trái tim mà nghe buồn chơi vơi, tôi đã không còn cái thời gian sống cho mình nữa! Vì thế tôi phải xa Người để tôi còn có một tình yêu trong trái tim, và tôi cũng trọn vẹn với gia đình; Dù cho đôi lúc tôi phải cắn chặc môi để đừng phải có một tiếng thở dài của trái tim vọng lại.

Tôi vẫn là tôi của cuộc đời
Của sầu lặng lẽ của tình vơi
Trái tim lên tiếng làm tôi khóc
Bảo đến hồn tôi sóng dập dồi

Tôi vẫn là tôi chiếc bóng sầu
Bóng buồn thơ thẩn chuyện canh thâu
Thời gian hiu hắt không ngừng gõ
Phố vắng đêm về chiếc bóng sâu

TB² biên tập và đăng hộ Nloan

1 comments:

Nloan nói...

Hạnh phúc

Tôi xin viết vào đây những hạnh phúc có, và những hạnh phúc đi của tôi.
Đối với tôi đã lâu, và có lẽ là lâu lắm...
Hạnh phúc đến với tôi khi tôi biết mình yêu, lần đầu tiên, người mà tôi đã trao tất cả những gì đẹp và quý nhất của một người con gái Tôi đã yêu người và thương cuộc tình nuôi nấn và trân trọng như những gì mình quý báo nhất...
Nhưng thời gian không lâu, Người ta đã phủi tay và rời bỏ tôi, mang theo tất cả những hạnh phúc của tôi......Vật vã và oằn oại như một con thú bị thương, trong nỗi đớn đau của trái tim đang rướm máu.
Lần đầu tiên tôi hiểu chữ tình là thế, và tôi đã đánh đổi cuộc đời để có cái hạnh phúc ngắn ngủi đó nhưng người ta đã đem tất cả quăng vào thùng rác và khắc vào trái tim tôi một vết thẹo thật là sâu... Tôi không còn là tôi từ đó...!
Nhưng cuộc đời còn tiếp tục, thì chữ tình còn tiếp nối, vì nếu không có tình thì cuộc đời không còn nữa!
Trái tim tôi đang yên ngủ bổng thức dậy rộn ràng đó là khi tôi biết thêm một người! đó chỉ là một người quen như những người quen mà tôi gặp hằng ngày trong cuộc sống;
Một ngày của tôi là gì?... Ăn, Ngủ, đi làm cho đến hết ngày, rôi cuối tuần tôi uống và sống đê mê trong những tiếng nhạc loạn cuồng say để quên và say để đừng biết nữa, với những điếu thuốc làm đầu óc tôi lâng lâng và trong cơn mê tôi thấy mình dang tự huỷ diệt chính mình. trong lúc ngụp lặng trong thế giới của tôi...
Chợt nhiên tôi vô tình nắm được một bàn tay của ai đó đang cố gắng kéo tôi ra khỏi cái thế giới đó, khỏi một vùng khói trắng đặc đang quyện kín cả người tôi... Tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi tay người đó nhưng hình như sự cảm nhận trong bàn tay đó như có sự nhẫn nại mà cương quyết, khi tôi ngước mặt mặt nhìn lên chỉ thấy có một ánh mắt khuyên lơn và âu yếm…
Tôi sợ vướng nữa chữ tình, tôi muốn trốn chạy cho thật xa để cuộc đời tôi yên tĩnh mặc dù sự cô độc đã làm tôi rã rời. Nhưng người đã đến cho tôi có những sự che chở bảo bộc và niềm tin.
Tôi thì chẳng có gì cho người cả. Niềm tin lẫn ước mơ tôi không còn nghĩ đến ; Nhưng người bảo sẽ cho tôi niềm tin, sẽ cùng tôi tạo lại những ước mơ và cùng tôi làm lại từ đầu.
Bởi với người cuộc đời mới bắt đầu, còn tôi thì cuộc đời đã đi qua. Tôi bảo tôi mệt mỏi và yếu đuối, người nói rằng người sẽ có sự kiên nhẫn với lòng cam đảm cho tôi. Thêm lần nữa tôi chấp nhận chữ tình, trái tim tôi thức dậy để đón cái hạnh phúc mới cũa cuộc đời đem đến…
Khi cuộc đời đã trải dài theo ý muốn, sự bình dị cũa từng ngày có lẽ làm cho con người ta nhàm chán …Mỗi ngày cứ như thế mà trôi qua làm cho người ta có cảm tưởng là bị đứng lại một chổ. Và vì thế tự nhiên bản năng của con người muốn thay đổi …
Thay đổi một cái gì thì không biết nhưng họ muốn thay đổi lối sống của họ đã có trong hiện tại. Sự đòi hỏi của thay đổi làm thay đổi luôn cả những ước mơ, sư nhẫn nại không còn nữa thay vào đó tôi lại thấy sự nôn nóng và bồn chồn, so sánh và tính toán với đòi hỏi nhiều hơn chấp nhận. Tôi thấy sự nhàm chán đó và sợ phải thêm một lần nữa chịu đớn đau mà không biết rằng lần nầy tôi còn có thể chịu đựng sự hành xác đó hay không...Tôi cảm nhận và gậm nhấm cái hạnh phúc của tôi nó từ từ mất đi và tôi không còn một điều mơ ước nào. Chỉ còn duy nhất là ước sao tôi được biến mất đi trước ngày cái hạnh phúc không còn nữa.
Điều đó có làm cho tôi buồn hay không ???!
Nloan